Nhật ký người cha

Đặng Duy Hưng

Cha Hùng mất lúc anh còn nhỏ xíu. Anh chỉ nhớ mài mại một đôi lần cha mua kem cho ăn. Hùng lè lưỡi liếm từng miếng kem tròn bốn góc bốn màu cho đến lúc chỉ còn cái cây làm bằng tre và hay ngồi bên cha xem TV chương trình về loài vật sống tồn tại bên con người. Cha Hùng là giám đốc ngân hàng thâm niên cũng không thoát được đi cải tạo ở miền núi xa xôi và chôn thây đất lạ.

Sau năm 1980, Hùng cùng mẹ và hai em lên tàu qua định cư bên Mỹ. Có một lần Hùng nhớ rõ đến hôm nay khi mẹ bắt gặp anh cùng bạn bè nhờ người lớn mua bia về uống lén sau vườn. Mẹ nhìn Hùng không nói hay trách móc chỉ khóc chùi nước mắt.

Sáng hôm sau đó tuy là cuối tuần nhưng mẹ vẫn đi làm. Dĩa cơm thịt sườn để sẵn trên bàn cho Hùng vẫn còn nóng, bên cạnh là cuốn vở dày cũ, mở ra mới biết nhật ký của cha.

“Ngày 12 tháng 7

Nghe thằng Bình khuyên nên anh mới viết tất cả những ý nghĩ của mình xuống cuốn vở này. 

Anh không nhớ bắt đầu uống rượu bia từ lúc nào! Chỉ còn biết không thể thiếu nó nếu muốn được giấc ngủ qua đêm.

Ngày 18 tháng 7

Qua nhà hỏi thăm em mấy lần nhưng ba mẹ em đều không cho gặp. Lấy nhau hơn 2 năm anh hiểu em luôn khuyên nhủ và hy vọng anh sẽ điều độ không uống quá mức mà tổn hại đến sức khỏe. Nhưng anh lúc nào cũng đổ lỗi áp lực của cuộc sống hay uống vui với bạn bè có gì đâu mà em lớn tiếng.

Ngày 12 tháng 8

Mấy tuần qua lúc nào anh cũng ôm mền xuống dưới sàn nhà ngủ. Dường như địa chấn động đất quanh đây làm anh ngủ không được. Đến hôm nay anh mới hiểu! Chả có động đất gì hết! Bởi vì thân mình anh tự rung, run rẩy như đang lên kinh phong. 

Không ngờ anh nhịn rượu bia ba mươi mốt ngày mà cơ thể biến đổi như vậy. Nó như khuyến khích cám dỗ anh trở lại con đường cũ nếu không sẽ làm toàn thân như vậy!

Thành thật với em, anh không biết có thể gồng đến bao lâu? Nhưng một điều anh chắc chắn em sẽ không quay lại nếu anh tiếp tục bê tha. Nỗi nhớ em thật nhiều đã thúc đẩy anh cố gắng hơn.

Ngày 1 tháng 9

Lãnh pha lương đầu tháng, tâm tư trong đầu hai bên tốt xấu đánh nhau tranh chấp nên làm gì? Đồng nghiệp thông cảm hiểu những gì anh đang trải qua. 

Về phòng trọ anh mới biết hôm nay là ngày sinh nhật. Nhìn cái bánh gateau ông quản lý đưa với lá thư từ em gửi. 

Mở gấp ra đọc 

‘Anh 

Chúc anh sinh nhật vui. Sẵn dịp cho anh biết em đang có bầu! Hai hôm trước khám bác sĩ nói thai đã hơn 4 tháng. Cơ hội có thằng cu 70% so với con bé. Vài dòng báo cho anh hay.

Thúy.’

Trải qua 26 tuổi đời, đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất em biết không?

Ngày 18 tháng 10

Đã 3 tháng 6 ngày anh chưa uống một giọt rượu hay bia. Theo lời chỉ dẫn của Bình hai tháng qua chiều nào anh cũng chạy dọc bờ sông sau giờ làm việc. Nhờ vậy mà tối anh ngủ rất ngon và công việc hàng ngày ở Sở tài chính khả quan hơn. 

Ngày 10 tháng 11

Rất ngạc nhiên khi em đến gặp anh buổi chiều hôm đó trơi vừa hết mưa. Nhìn bụng em đã lớn tự nhiên nước mắt anh chảy xuống không kềm chế được. Anh biết chắc chắn em còn yêu anh rất nhiều nhưng phải hy sinh làm mặt giận đóng cho trọn cuốn phim cảnh tỉnh chồng. 

Em hỏi nên đặt tên con trai là gì? Anh nói tùy ý em nên Hùng sẽ là tên thằng bé con trai của anh trong tương lai gần.

Ngày 27 tháng 1

Hai tuần nữa là Tết, đoạn đường thử thách cho anh nhiều khó khăn rào cản phải vượt. Không ngày nào thiếu tiệc mời tất niên hay lễ cưới. Em biết không? Lần đầu tiên anh cảm giác như đức Phật thích ca tìm ra chân lý cuộc đời để dạy chúng sanh đời sau. 

Đi đâu anh chỉ uống nước trà hay nước ngọt! Chưa bao giờ trong tâm thức, anh cảm thấy đòi hỏi phải cụng rượu bia với người. Em biết tại sao không? Bởi vì thằng Hùng, đứa con vô tội sắp ra đời. Anh luôn tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ trở lại con đường cũ. Nhìn bao nhiêu câu chuyện bạo hành trong gia đình từ xưa đến nay. Dù anh chưa bao giờ lên chân xuống tay với em một lần nhưng anh phải làm tấm gương để thằng Hùng học theo.

…”

Đọc đến đây Hùng bắt đầu hiểu nỗi lòng của mẹ, người đàn bà trọn đời ít nói hy sinh cho chồng con. Hùng cầm điện thoại gọi liền cho mẹ:

“Mẹ ơi! Con thành thật xin lỗi mẹ! Con hứa từ đây sẽ như ba không bao giờ đụng tới rượu chè!”

Bên đầu dây bên kia dường như Hùng nghe mẹ đang khóc.

Đặng Duy Hưng

Related posts